Chap 9:
SỨC MẠNH CỦA CHESHIRE
Chỉ là nói sơ qua thôi
Shun nhảy phóc xuống đất bằng một cái nhún chân thật nhẹ nhàng.
- Cậu đi à? – Dan vừa nhâm nhi tách trà nghi ngút khói trên tay mình vừa hỏi.
Shun không trả lời. Cậu chỉ đi lướt qua Dan một cách lạnh lùng. Từng bước chân của cậu nhẹ như gió thoảng.
- Lạnh lùng thế - Dan bật cười – Mà cậu định ra ngoài với hình dạng đó sao? Thật chẳng giống cậu chút nào
- Chẳng phải cậu cũng thích thế sao? – Shun hỏi
- Đúng là tôi có thích – Dan gật đầu – Nhưng sao cậu lại không trở về hình dạng con mèo kia? Tôi biết là cậu chẳng thích thú gì hình dạng này.
Shun khẽ nghiêng đầu. Đôi mắt hổ phách ẩn hiện dưới mái tóc đen huyền ảo của cậu nhìn Dan bằng vẻ vô cảm
- Trở về hình dạng đó đau lắm đấy. Cậu chưa bao giờ như vậy nên không biết thôi.
- Runo cũng biến hình như cậu vậy, sao tôi chưa nhe cô ấy nói là đau bao giờ - Dan ngạc nhiên.
- Tôi là một ngoại lệ - Giọng Shun lạnh băng – Đó giống như là một sự bắt buộc nhỉ? Bắt buộc tôi phải lựa chọn một trong hai hình dạng.
- Cậu có nghĩ đó là một lời nguyền?
- Lời nguyền? – Shun chớp mắt – Ưhm… có lẽ vậy.
Shun buông thọng một câu trả lời. Rồi nhanh chóng đi ra phía cửa
Dan mỉm cười nhìn theo cậu. Khẽ hớp một ngụm trà, người làm mũ vẫy tay và cười toe
- Tạm biệt. Nhớ quay lại nhá, Shun-chan
Shun khẽ liếc Dan một cái sắc lẻm. Rồi xoay người bỏ đi. Thật nhanh.
Cậu chạy xuyên qua những cánh rừng với tốc độ chóng mặt. Chiếc áo choàng bay phấp phới trong gió. Ánh mặt trời rọi lên người cậu, làm nổi bật lên nước da trắng hồng mịm màng. Trông cậu cứ như một con búp bê sứ xinh đẹp với vẻ mặt lạnh lùng.
Xoạt!Một cái lưới từ đâu bay đến, tóm gọn thân hình mảnh mai của cậu.
- Aha, xem chúng ta bắt được cái gì nào – Một giọng nam vang lên
Là một nhóm người bịt mặt, với cơ thể cứng cắp vạm vỡ, và hàm răng nanh nhọn hoắt.
- Oi ya, là một cậu bé dễ thương – Tên tóc đen trong số chúng nói.
- Đúng vậy, đúng vậy, trông cậu ta thật ngon mắt – Tên tóc đỏ liếm mép thèm thuồng.
- Nhìn nước da trắng trẻo này này – Tên đầu trọc đưa tay xuyên qua cái lưới, vuốt nhẹ lên người cậu như nựng nịu một con mèo – Thịt của nó chắc chắn rất ngon.
Là bọn yêu quái ăn thịt người.
Đúng là Wonderland, chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Những bông hồng biết nói.
Con thỏ trắng ăn giết chết cả ngôi làng và bầy sói.
Người thợ làm mũ mắt đỏ căt đầu những người đánh đập mình.
Bọn yêu quái này cũng không phải là chuyện lạ gì
- Các người… muốn gì ở tôi? – Shun hỏi.
- Muốn gì à? – Tên tóc đỏ khúc khích cười – Bọn ta muốn thịt của mi, cậu bé ạ?
Nói rồi, nó kéo Shun ra khỏi cái lưới và thô bạo trói cậu lại. Shun không kháng cự, cũng không có vẻ gì là tỏ ra sợ hãi cả. Đôi mắt hổ phách của cậu mở to, nhìn bọn chúng không chớp.
Bỗng, tên đầu trọc khựng người. Hắn từ từ quay sang Shun, lúc này đang bị tên yêu quái tóc đen vác trên vai.
- Ngươi tên gì, nhóc?
- Tên…
Shun lưỡng lự. Cậu nên trả lời thế nào. Là Cheshire. Hay là Shun.
- Che…shire…
- Oi ya – Tên tóc đen cười phá lên – Thì ra nhóc là con mèo nhiều chuyện đó
- Này nhóc, thảm kịch ở cung điện Vestroia mấy trăm năm trước, nghe nói nhóc có nhúng tay vào, phải không? – Tên tóc đỏ nhếch mép.
- Kể cho bọn ta nghe đi – Tên đầu trọc xen vào – Nhóc đã làm gì thế?
Bọn chúng bật cười khanh khách.
XoẹtSợi dây trói đứt ra. Người của tên yêu quái tóc đen bị cắt thành nhiều mảnh.
- Ngươi… ngươi dám!!!
Xoẹt một tiếng đanh gọn, cả hai tên yêu quái còn lại đều gục xuống, với cơ thể bị cắt nát.
Máu bắn khắp tay và người Shun, nhuộm đỏ nước da trắng của cậu.
Từ tay Shun, những chiếc móng vuốt dài sắt nhọn nhô ra.
Máu nhỏ giọt xuống đất. Tách. Tách.
Thảm kịch ở Vestroia...
Một thảm kịch đẫm máu và kinh hoàng
Vì một người mà đã xảy ra.
À không, hai chứ
Vì Red Queen, và……
Ai…?------------
Càng ngày càng thấy nó nhảm, hix =.=