Chap mới đây, ra trễ quá ^^~
------------------
Chap 8:
Alisa ngồi trên chiếc ghế trong căn phòng của mình ở khách sạn. Vì cuộc thi kéo dài khá lâu nên cả lớp đã phải ở lại trong khách sạn. Trông cô có vẻ không được tốt lắm.
Alisa hiện đang rất bực mình. Không hiểu thế nào mà tối hôm qua cô lại có một giấc mơ cực kì tồi tệ. Cô mơ thấy một thằng con trai với cái mặt kì cục, mái tóc đen loà xoà che mất đôi mắt và miệng hắn thì không ngừng lải nhải gọi tên cô. Rồi Alisa thấy hắn đột nhiên biến lớn ra, và hắn đuổi theo cô, làm cô chạy trối chết. Cuối cùng cô rớt xuống một cái hố mà không biết từ đâu xuất hiện để rồi tỉnh dậy khỏi giấc mơ. Đầu cô bay giờ vẫn còn ong ong thứ âm thanh kinh dị của tên đó.
Trên tất cả, cái giấc mơ quỷ quái đó làm cô thức giấc lúc 12 giờ đêm và bị mất ngủ!
Alisa thật-sự-rất-ghét cái giấc mơ đó.
Ngã người ra sau ghế, Alisa khẽ thở dài. Cô đặt tay ngang mắt, che bớt ánh sáng chói loà từ bóng đèn neon rọi xuống phòng. Không hiểu sao Alisa bắt đầu nhớ đến kẻ xuất hiện trong giấc mơ của cô tối qua.
Dường như, cô đã gặp hắn ở đâu rồi.
Lại thở dài. Alisa không hề nhớ nổi khuôn mặt của hắn. Có vẻ kí ức lúc xưa chưa quay về với cô hoàn toàn. Nhưng như thế, có lẽ sẽ tốt hơn chăng.
- Có chuyện gì à? – Shiun mở cửa phòng, bước vào
- Không có gì – Alisa ngẩng mặt lên – Mà em vào phòng sao không gõ cửa?
- Cần gõ à? – Shiun đáp tỉnh rụi. Cậu ngồi phịch xuống chiếc ghế còn lại trong căn phòng, vớ cái remote trên bàn và hướng về cái tivi.
Alisa thở hắt ra trước vẻ tự nhiên thái quá của cậu em trai, cũng chẳng muốn nói thêm làm gì, mệt xác mà Shiun cũng chẳng thèm nghe lời.
- Này – Shiun quẳng đại cái remote lên giường khi đã chọn được một kênh ưng ý – Trông chị cứ như con gấu trúc ấy. Tối qua mất ngủ à?
- Phải – Alisa đáp, không nhìn Shiun lấy một cái – Chị mơ thấy một thằng cha quái đản
- Hắn thế nào?
- Tóc đen che cả mắt, trông giống một kiếm khách, vì hắn có mang một thanh katana bên mình.
Shiun im lặng.
- Chẳng lẽ là hắn ta…
- Sao? – Alisa hỏi
- Không – Cậu đứng dậy, bước ra ngoài – Em đi ra sân tập trung đây, chị nhanh lên nhé. Hôm nay là ngày mà chị và em thi đấy, đừng có viện cớ mất ngủ mà trốn.
- Ai thèm trốn chứ, cút ra ngoài đi – Alisa hừ một tiếng.
Shiun không nói gì, khẽ nhéch mép cười và bước ra ngoài.
Cậu ấy luôn thế, quan tâm đến chị mình theo một kiểu kì lạ. Tuy miệng luôn nói những lời khó nghe và làm người ta phát bực, nhưng thật chất rất tốt bụng và yêu quý chị mình.
Alisa cầm cái remote lên, toang tắt tivi thì… Một chất gì đó nhớt nhớt từ cái remote dính vào tay cô, và cái chất đó gây ngức ngáy khó chịu.
- S-H-I-U-N!!!!
Có lẽ nói cậu ấy yêu thương chị mình thật sự thì không đúng lắm….
…
Nơi là một khu rừng. Tất nhiên, những thí sinh tham gia phải đón taxi đến nơi tập trung, hoặc chạy bộ nếu không có tiền. Nỗi oán hận ban giám khảo của thí sinh càng ngày càng tăng.
Lớp 4rum, chẳng biết làm cách nào, không cần bỏ tiền đi taxi, cũng không cần chạy bộ, mà vẫn đến địa điểm tập trung rất nhanh và không hề đổ một giọt mồ hôi nào. Không cần nói cũng biết là mọi người di chuyển bằng linh lực. Nói chung chung thì các phần tử khủng bố của lớp, bao gồm cả Ryuu, Alisa, Shiun và Mizu thì đi bằng tên lửa (?!). Nawa và Vento thì dùng gió đưa một vài người bay đi. Hai anh em Mikayla và Darkon thì leo lên một con báo đốm và điều khiển nó chạy vèo đi (cảnh sát đang rượt phía sau kìa). Và còn những người khác nữa, cũng di chuyển bằng một kiểu nói chung là độc nhất, kì quái nhất và không bao giờ đụng hàng (trừ khi kẻ đụng hàng ấy là một kẻ quái đản không kém lớp 4rum)
Vài phút sau, mọi người đều đã tập trung đông đủ ở bãi sân rộng trước một cánh rừng nhân tạo rộng lớn. Gọi là rừng nhân tạo cũng không hẳn là đúng, bởi vì nơi này giống hệt một cách rừng thiên nhiên và có cả động vật rừng lẫn thú dữ.
Mikayla nhìn tấm bản đồ khu rừng trên tay. Khuôn mặt với biểu cảm giống một con mèo.
- Hmn? Đây là một khu rừng à?
- Đúng vậy – Alisa ló đầu lại gần
- Vậy trong đó có thú dữ - Mắt Mikayla hấp háy
- Đúng
- Tuyệt vời! – Mikayla reo lên, và quăng thẳng tấm bản đồ đi nơi khác – Mình sẽ gặp được rất nhiều bạn thú!
- Mikayla – Alisa khẽ gọi – Em biết là chị vui, nhưng làm ơn đừng có rải lông vũ lung tung vậy được không?
Mikayla dường như chẳng nghe Alisa nói gì, cứ tiếp tục quay quay vòng và cười toe toét.
Một giọt mồ hôi to đùng xuất hiện trên trán Alisa và những người đứng gần đó.
Tsuki ngán ngẩm nhìn cô bạn quái dị của mình, phát mệt vì mớ lông vũ của Mikayla.
Ước gì cô có thể bắn Mikayla bay đi thật xa, đỡ mệt, nếu như sau đó cô không bị chàng trai trầm tính mang tên Darkon truy sát bắt cô phải đem Mikayla về.
Tsuki không nhìn nữa, nhìn chỉ tổ mệt thêm, cô quay sang người đang đứng cạnh mình. Và Tsuki nhìn thấy một nụ cười kì lạ hiện lên trên môi con bé tóc vàng tinh nghịch khi nó nhìn vào xấp thông tin về những thí sinh tham dự cuộc thi.
- Dream? – Tsuki lay vai nó, ngạc nhiên
Dream quay lại, vẫn cười
- Gì ạ?
- Em cười gì thế?
- Em vừa phát hiện ra một điều rất thú vị - Dream nghiêng đầu, đặt một ngón tay lên môi. Tiếng cười khúc khích của nó khẽ vang lên.
Tsuki không hiểu nổi con bé kì quặc này đang nghĩ gì.
Dream xoay người bỏ đi, mái tóc vàng lướt qua đôi mắt đôi loé lên những ánh tím ma quái. Nó thả bay một tở danh sách trên tay, không hiểu là do vô tình hay cố ý.
Trên tờ danh sách bị mất ấy, là khuôn mặt của kẻ đã xuất hiện trong giấc mơ của Alisa tối qua.
…
“… Môn thi thứ ba của Đại hội thể thao toàn quốc xin phép được, bắt đầu!”Sau tiếng hô vang lớn từ chiếc loa, tất cả mọi người đồng loạt chạy vụt đi.
Lộ trình của đường đua bao gồm việc thí sinh phải chạy trên đường đua bình thường dài khoảng 100m sẽ thấy một khu rừng, phía trước khu rừng có một cái rổ để bản đồ. Tuy số lượng tham gia rất đông, nhưng số bản đồ được in ra lại khá ít, nên những ai đến trể sẽ phải tự tìm đường đi.
Khu rừng ấy khá là lắc léo. Những hàng cây rậm rạp che khuất tầm nhìn khiến các con đường càng trở nên khó đoán và rối rắm hơn.
Nhóm Mikayla, Alisa và Shiun đã chạy đến nơi để bản đồ đường đi chỉ sau chừng chục giây.
Mikayla cầm tấm bản đồ, cười toe toét.
- Nó giống với cái tấm ban nãy
- Hmn… Chị kiếm tấm kia ở đâu vậy?
- Có một người lạ đưa cho chị - Mikayla rút trong túi ra tấm bản đồ nhàu nhĩ – Đây này
Và khi cô mở tấm bản đồ ra, một cái dấu màu đỏ như máu nổi lên trên tờ giấy
- Cái này, là gì vậy? – Alisa ngạc nhiên, chỉ tay vào cái dấu đỏ
- Ai mà biết – Mikayla nhún vai – Ban nãy nó đâu có xuất hiện.
- Mikayla, ai đưa chị cái này? – Câu hỏi của Shiun vang lên, vẫn là giọng lạnh nhạt, nhưng dường như có cái gì đó gọi là… lo lắng chăng?
- Một người con trai tóc đen che mắt – Mikayla ngẫm nghĩ – Hmn… chị không nhớ rõ nữa.
- Nghe có vẻ giống kẻ xuất hiện trong giấc mơ của em – Nét mặt cô bé tóc hồng xinh đẹp tối sầm lại.
Một cái nhíu mày thật khẽ hiện lên trên khuôn mặt vốn bình thản của Shiun, rồi lập tức biến mất.
- Là hắn… - Cậu khẽ thì thầm. Shiun thở hắt ra, rồi quay sang hai cô gái đang nhìn tấm bản đồ với hàng đống dấu hỏi trên đầu – Đi lẹ lên, cái đám còn lại sắp đến rồi đấy.
Shiun vừa nói dứt lời, một đống người từ nơi xuất phát chạy đến rầm rập, chen chúc nhau, khói bụi bay mù mịt. Tốt nhất nên chạy thật nhanh vào rừng nếu không muốn bị cái đám này đè chết.
Không cần bàn cãi, cả bọn đồng loạt ba chân bốn cẳng chạy vèo vào rừng, bỏ lại cái đám đang dẫm đạp, cắn xé nhau mà dành bản đồ.
…
Cả ba chạy dọc theo con đừng dài và hẹp với những hàng cây xan rậm rạp bao phủ xung quanh. Ánh nắng vàng óng của mặt trời lên qua kẽ lá, hắt lên mặt đồ những hình thù vô định dạng. Gió réo rắt một bản nhạc nào đó với tiếng xào xạc của lá và tiếng tí tách rơi của những giọt nước còn đọng lại nơi tán cây.
Không khí trong rừng yên ắng một cách kì lạ.
Shiun đảo mắt sang hai bên. Cậu có thể nhận ra khá rõ sự chuyển động của những chiếc lá, những con vật nhỏ bé vô tình chạy ngang qua, hay thậm chí là một cơn gió nhẹ lướt. Các giác quan của Shiun đang hoạt động vô cùng vô cùng mạnh mẽ. Cậu không thể ngăn mình ngừng tìm kiếm xung quanh. Shiun tự thừa nhận rằng bản thân cậu đang lo sợ. Khẽ nhíu mày, hình ảnh tên con trai với mái tóc đen phủ kín mắt hiện ra. Alisa không nhớ hắn, nhưng cậu nhớ. Không phải là cậu sợ Alisa không thể đánh lại hắn, chỉ là rất khó, vô cùng khó. Thật sự là vậy. Hắn là một con quỷ, Shiun nghĩ thế. Shiun chắc chắn sẽ bảo vệ chị mình khỏi con quỷ xấu xí đó.
Shiun đột ngột khựng lại trong một giây. Rồi cậu tiếp tục chạy. Một luồng linh khí huyễn hoặc đổ lên người cậu, nhẹ nhàng nhưng ma quái.
- Đừng lo lắng – Cậu nghe tiếng ai thì thầm bên tai mình. Hơi thở lạnh lẽo phả vào tai cậu khiến Shiun rùng mình – Cứ lo cho cuộc thi đi, mọi việc có mình lo rồi.
Luồng linh khí vụt biến mất, cứ như chưa bao giờ tồn tại. Shiun còn nghe văng vẳng bên tai tiếng cười khúc khích, và mái tóc vàng phấp phới bay rồi lẩn khuất hẳn sau hàng cây xanh rậm rạp.
…
Yume đứng bên ngoài cánh rừng, nơi mà màn hình điện tử đưa lại vị trí của người tham dự. Những cái đốm nhỏ lấm chấm đủ màu cho mọi người thấy tiến độ của thí sinh. Alias, Shiun và Mikayla là một cái chấm lớn màu đen sắc đỏ, vì cả ba đang ở rất gần nhau, và đang dẫn đầu.
- Giỏi nhỉ? Dẫn đầu cơ đấy – Yume nhoẻn miệng cười.
- Thành quả Vento này huấn luyện mà – Cô nàng lớp phó huých cùi chỏ vào tay Yume, cười tự tin – Sao mà tệ được chứ
- Thôi đi bà chị - Yume xua tay – Tự tin quá đáng
- Em cứng nhắc quá Yume – Vento le lưỡi – Sao em không thử thoải mái như con bé Dream một lần xem sao?
- Thôi đi, giống nó thà em thành một kẻ lạnh lùng như Delavol còn hơn – Yume bĩu môi – Mà, nhắc mới nhớ, Dream đâu rồi?
- Ai mà biết – Vento nhún vai, lắc đầu – Con bé đó đi đâu có trời mới biết
Đột nhiên, một tờ giấy được ai đó chìa ra tước mặt Vento, suýt chút nữa là tay người đó đập vào mặt cô.
Và người vừa chìa giấy ra chính là Tsuki.
- Cái gì đây? – Vento giựt phắt lấy tờ giấy, nhìn vào. Và cô tròn mắt – Đây là…
- Chị biết hắn à? – Tsuki hỏi – Em chẳng biết hắn là ai
- Chị chỉ nhớ một chút thôi, dường như chỉ đã gặp hăn rồi thì phải – Vento ngẫm nghĩ – Mà có chuyện gì với tên này sao?
- Dream đang đuổi theo hắn – Tsuki trả lời – Con bé nói phát hiện ra một thứ rất thú vị.
- Ái chà – Yume cười khẩy – Coi bộ con bé tìm thấy trò chơi rồi nhỉ?
- Em thì thấy xui xẻo cho tên này – Tsuki vừa thở dài vừa phẩy phẩy tờ giấy.
- Chính xác – Vento gật gù đồng tình.
…
Cả nhóm Mikayla đã đi được nửa chặng đường trong khu rừng. Vẫn chưa gặp bất cứ trở ngại gì, chuyến đi của cả ba khá là thuận lợi.
Nhưng…
Mọi chuyện chắc chắn không đơn giản như vậy. Con đừng phía trước hiện ra, dài loằng ngoằng với vô số ngã rẽ ngang dọc. Alisa nhìn vào tấm bản đồ. Chết tiệt. Nó bị rách rồi. Chắc là ban nãy cô vô tình để tấm giấy này cạ vào thân cây.
- Bây giờ đi làm sao đây – Alisa nheo mắt, cố gắng nhìn đường. Nhưng với khu rừng đầy những cây cối với tán lá dày xếp lớp thế này thì có nhìn đến rớt mắt ra ngoài cũng chẳng thể thấy nổi đường đi.
- Tại chị đấy – Shiun nói – Đi đứng làm sao mà làm tấm bản đồ ra thế này
- Thế sao em không cầm đi! – Alisa vặc lại với giọng cực kì tức giận
- Thì ban đầu chị giành giữ mà – Shiun tỉnh bơ trả lời, hoàn toàn không có vẻ gì sợ hãi trước vẻ mặt bức bối của Alisa.
- Thôi được rồi – Mikayla can ngăn – Hai đứa đừng có cãi nhau nữa. Để--
Một mũi tên xẹt ngang qua trán Mikayla cắt ngang câu nói của cô. Mũi tên cắm phập vào thân cây đối diện, tạo ra một vết lõm sâu và rộng trên thân cây, khiến cái cây già cỗi chỉ chực chờ đổ ập xuống.
- C-Cái gì vậy…? – Mikayla đổ mồ hôi – Suýt chút nữa là trúng mình rồi
Shiun tiến lại bên mũi tên đó, rút nó ra khỏi thân cây. Một mẫu giấy nhỏ được cuộn quanh mũi tên rơi xuống đất. Shiun mở mẩu giấy ra, và suýt nữa cậu đã chém nát tờ giấy ấy. Trên mặt giấy vàng ố cũ kĩ, một dòng chữ đỏ như máu nổi lên, với cái tên vô cùng quen thuộc với cậu.
“Gửi Alisa”- Tên khốn… - Shiun lầm bầm, không ai trong số Mikayla và Alisa nghe thấy
Alisa bước lại, ngã đầu vào nhìn tờ giấy. Dòng chữ màu đỏ biến mất, chuyển thành màu đen của mực viết. Là một bức thư.
- Thư à? – Alisa cầm lá thư lên và đọc.
“Alisa thân yêu, anh sẽ đến tìm em. Anh chắc chắn không để mất em lần nữa. Hãy chờ anh”Bức thi chỉ vỏn vẹn có mấy câu. Alisa ngạc nhiên. Người gửi bức thư này là ai chứ? Để có thể cắm mũi tên làm lõm cả thân cây, chắc chắn người đó phải có linh lực. Nhưng Alisa, chắc chắn cả Shiun và Mikayla, không hề nhận thấy một nguồn linh lực nào cả, dù là nhỏ nhất. Và cả sát khí khi mũi tên này bay đến cũng không.
Trong một thoáng, Alisa cảm thấy tay chân cô như mềm ra.
Một mái tóc đen.
Một con ác quỷ.
Có vẻ kẻ đó là kí ức mà Alisa không hề muốn nhớ lại.
Không nghĩ nữa sẽ tốt hơn.
Alisa xé nát bức thư, thả rơi những vụn giấy vào một cái hốc đá nhỏ gần đấy.
- Nó viết gì vậy? – Mikayla hỏi
- Không có gì – Alisa đáp – Chỉ là một bức thư khiêu khích thôi. Chúng ta đi thôi.
- Nhưng đi đường nào đây? – Shiun lên tiếng, chất giọng đều đều.
Mikayla nháy mắt tinh nghịch. Một quầng sáng nhạt hiện lên quanh người cô. Từ đằng xa, một con chim với bộ lông mượt mà nâu nhạt bay đến, đậu lên tay Mikayla.
Cô quay sang Alisa và Shiun, đôi mắt dường như trở nên trống rỗng.
- Đi theo chị - Mikayla cười, và chạy đi. Nói đúng hơn là cô đang lướt trên mặt đường, nhanh nhẹn và nhẹ nhàng như đang bay.
Mikayla băng qua những con đường lắc léo một cách dễ dàng như thể cô đã từng đến đây rất nhiều lần rồi vậy. Mikayla cười khúc khích khi những chú chim nhỏ nhắn, những con thỏ trắng muốt hay lắm lúc là vài con nai vàng chạy ra.
Cả nhóm khựng lại khi gặp một con sư tử to lớn. Nó hùng hổ tiến đến trước Mikayla, toang nhảy xổ đến vồ lấy cô. Nhưng, Mikayla chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. Cô đưa tay ra trước, chạm vào đầu con sư tử. Lập tức, con vật to lớn ấy nằm xuống, phủ phục trước cô.
Mikayla xoay nhẹ đầu nó. Rồi con sư tử đứng dậy sau khi cô nói với nó một câu gì đó. Nó vẫy đuôi, lững thững bỏ vào rừng.
- Chị hay thật đấy – Alisa nghiêng đầu nhìn theo bóng con vật to lớn đang khuất dần sau hàng cây.
- Chuyện đơn giản mà – Mikayla nháy mắt.
- Bây giờ đi tiếp đâu đây? – Alisa hỏi
- Uhm… đi thẳng một chút rồi rẽ phải sẽ thấy một cái hồ. Vượt qua được nó sẽ thấy một cái cầu treo. Cái cầu ấy dẫn chúng ta tới thẳng đích.
- Tuyệt – Alisa reo lên – Chúng ta đi thôi
- Ừ. Nhưng--
Lại một lần nữa, câu nói của Mikayla bị cắt ngang. Nhưng lần này là bởi Shiun. Cậu dường như đã gào lên, và đẩy bật hai cô gái đang nói chuyện sang một bên. Nhanh chóng rút ra những con dao, cậu tạo nên một màn chắn bằng thứ linh khí mạnh mẽ của mình.
Shiun thủ thế, đở một mũi tên mỏng nhưng mang luồng uy lực vô cùng lớn. Sức ép đẩy lùi Shiun về phía sau. Hai chân cậu cạ sâu vào đất.
- Có chuyện gì vậy?! – Alisa hỏi – Mũi tên đó…
- Đừng có lại gần đây, Alisa! – Shiun hét lên – Mikayla-san, phía trước chị ấy, đánh thẳng vào cái cây phía trước đi!
Mikayla ngạc nhiên, nhưng cô cũng làm theo lời Shiun mà không hỏi gì.
Cái cây đổ ập xuống trước cả ba. Luồng linh khí trên mũi tên cũng tắt lịm. Shiun thu những con dao của mình lại, thở hắt ra.
- Đừng có núp ở đó nữa, ra đây đi! – Shiun gọi lớn. Sự giận dữ mà Alisa ít khi nhìn thấy hiện rõ trên gương mặt vốn bình thản của cậu.
Một tiếng cười vang lên trong hư không. Một người bước ra ở phía đối diện cả ba, với mái tóc đen loà xoà và nụ cười khó ưa.
- Ngươi là tên xuất hiện trong giấc mơ của ta! – Alisa la lên, chỉ thẳng vào mặt kẻ kia.
- Alisa-chan – Hắn cười. Và… nhảy đến ôm chầm lấy Alisa.
Cô bé tóc hồng cứng đơ người, hoá đá.
- Alisa-chan – Hắn dụi đầu vào người cô – Anh nhớ em lắm.
- Ngươi mau tránh-- - Shiun định đẩy tên đó ra. Nhưng một cú đá đầy bạo lực từ Alisa thay cậu làm điều đó. Tên tóc đen lạ mặt bị đá dính vào một cái cây
- Đồ khốn khiếp, ai cho ngươi ôm ta hả?! Đồ aj@sd#%d&ks (từ ngữ đã được kiểm Duyệt)
Shiun đứng hình trước màn chửi rủa của Alisa, cả Mikayla cũng bắt đầu toát mồ hôi.
Cơ thể tên tóc đen kia rớt bẹp xuống đất.
Hắn lồm cồm bò dậy, gãi gãi đầu
- Em vẫn bạo lực như lúc trước, Alisa-chan
- Er, ta với ngươi quen nhau hả?
- Hmn? – Hắn ngưng gãi đầu – Em quên anh rồi sao?
- Ngươi im đi! – Sát khí của Shiun nổi lên cuồn cuộn, nhằm vào tên tóc đen kia.
- Cậu thì vẫn nóng nẩy như thế, Shiun ạ - Hắn cười cười
- Ta sẽ không tha cho ngươi đâu – Shiun nghiến răng. Những con dao nhỏ với lưỡi bạc sáng loáng và sắc bén tới mức có thể cắt được cả đá hiện ra xung quanh Shiun, bao lấy cậu như một tấm lưới bảo vệ chắc chắn.
- Em biết hắn à, Shiun? – Alisa hỏi
- Hắn là kẻ thù của em. Và là một con ác quỷ yêu chị đến điên cuồng – Shiun cười khẩy
- Yêu? – Alisa tròn mắt. Cô tưởng như mình vừa nghe lầm – Em nói là hắn yêu chị?
- Chính xác là vậy – Shiun gật đầu. Cậu im lặng một hồi, rồi phất tay. Nnhững mũi dao nhọn hoắt lao nhanh về phía kẻ trước mặt.
Hắn không hề nao núng, vẫn giữ cái kiểu gãi đầu và vẻ bất cần đời ấy. Hắn thậm chí không thèm đỡ hay né tránh, cứ để mặt những mủi dao cắm vào da thịt. Máu trào ra từ vết thương. Nét mặt hắn vẫn bình thản, hoàn toàn khôn biểu lộ một chút cảm giác đau đớn.
Hắn tặc lưỡi, thản nhiên rút những mũi dao ra.
- Cậu càng ngày càng giỏi hơn nhỉ? Có vẻ năng lực của cậu không giảm, mà còn tăng hơn. Một ng--
- Im ngay đi!!! – Luồng sóng linh khí với những mũi dao nhọn sắc bén phóng tới kẻ kia. Nét mặt Shiun lộ rõ sự tức giận mà cậu đã kiềm chế từ lúc Alisa kể cho cậu nghe giấc mơ của cô đến giờ.
Tiếng loạt xoạt khẽ vang lên từ phía xa khiến cả Shiun, Alisa và Mikayla khựng lại. Có người đến.
Shiun không sợ bị người ta phát hiện đang đánh nhau bằng linh lực. Hầu hết những người tham gia cuộc thi đều biến cậu có năng lực đặc biệt, vì trên tờ thông tin cá nhân của cậu có ghi rõ.
Nhưng, còn tên ác quỷ kia. Hắn sẽ giết những người khác nếu hắn thấy họ.
Shiun nhíu mày, bật ra một tiếng chửi thật khẽ.
- Bình tĩnh đi – Mikayla lên tiếng. – Để cho chị
Một đôi cánh trắng muốt hiện lên đằng sau lưng Mikayla, đẹp tựa đôi cánh của một thiên thần.
Cơn bão lông vũ ập đến, tạo thành một lớp lưới trắng xoá bao quanh cả khu rừng. Và Mikayla hát. Tiếng hát như tiếng thì thầm, chẳng âm điệu, chẳng trầm bổng, nhưng lại êm dịu như tiếng hót của loài chim.
Tiếng loạt xoạt mất dần. Shiun có thể nghe thấy tiếng cơ thể người đổ ập xuống đất.
Mikayla ngừng hát, lớp lông vũ tan biến, chừa chỗ lại cho màu xanh của khu rừng như ban đầu.
- Tiếng hót của loài chim nếu đủ hay có thể đưa người ta chìm vào giấc ngủ - Mikayla mỉm cười – Năng lực của động vật rất tuyệt vời.
- Yeah, cám ơn… - Shiun thì thầm
- Cám ơn gì? Làm như vậy có vẻ không hay cho lắm. Có lẽ sau khi giải quyết xong hán ta chúng ta phải làm cho những người khác tỉnh dậy.
- Nói hay đấy – Alisa tán đồng – Thắng kiểu này chẳng vui chút nào.
- Chậc chậc – Tên ác quỷ với mái tóc đen loà xoà lại tặc lưỡi – Cô là một cô gái phiền phức, Mikayla. Vẫn chẳng khác xưa chút nào. Bấy nhiêu thời gian không đủ để cô nhận ra bản thân mình phiền phức đến mức nào sao?
Nụ cười vụt tắt. Giọng nói của hắn đanh lại, sắc lạnh.
Luồng khí đen ngòm trôi lờ lững trên đầu hắn.
- Tránh ra hết đi. Tôi chỉ cần Alisa-chan. Nếu các người xen vào, đừng trách tôi.
- Ta không giao chị ấy cho ngươi đâu – Shiun dằn mạnh từng tiếng – Đừng-có-mơ
Hắn khẽ nghiếng răng.
- Vậy thì tôi phải giết cậu rồi.
Cười.
Cơ thể hắn đột ngột biến lớn ra. Cây cối xung quanh ngã rạp khi người hắn va vào. Hai cái sừng và bộ móng vuốt sắc nhọn hiện ra. Một con quái thú khổng lồ với màu đen ngòm, bộ bờm rối tung che khuất đôi mắt, thay thế cho tên tóc đen ẻo lả.
Con quái thú gầm lên một tiếng dữ tợn, rồi tạt mạnh bàn tay đầy vuốt sắc vào Shiun và Mikayla. Những ngón tay to lớn lướt qua, tạo thành một vết cứa hằn sâu trên nền đất, nhưng vô cùng khéo léo né tránh không làm tổn thương Alisa.
Shiun và Mikayla nhảy phóc sang nơi khác.
- Chạy đi! – Mikayla hét lên.
Cả ba vụt bỏ chạy về phía cái hồ lớn cách đó vài chục mét.
Con quái thú vẫn lồng lộn đuổi theo sau. Nó càng quét khắp khu rừng, phá huỷ cả một hàng dài cây cối.
Nya~ Thật là một kẻ không biết yêu quý thiên nhiên ~~Có tiếng cười khúc khích thoảng nhẹ trong gió.
Bình tĩnh và chạy đi, cứ để mọi chuyện cho em ~~Giọng nói vang lên bên tai cả ba, cùng với tiếng cười nhẹ nhàng.
Một nụ cười khẽ hiện lên, Shiun thì thầm
- Vậy trông cậy vào chị đấy, Dream…
Cậu thật dễ thương, Shiun à ~Con quái vật vẫn gào thét, như điên cuồng, như đói khát. Khu rừng đổ rạp dưới chân nó. Bây giờ, nó không đuổi theo cả ba nữa, nó vẫn chạy, nhưng là chạy trong vô thức, trong sự cuồng loạn mất trí của một con ác quỷ đang thèm khát tình yêu từ con mồi của nó.
Một bóng người hiện ra trên đầu nó. Mái tóc vàng bay bay trong gió. Đôi mắt tím ánh lên tia nhìn thích thú. Dream đưa tay chạm vào đầu con quái vật. Nó mỉm cười
- Trên đời này có nhiều nổi thống khổ. Không thể chết được cũng là một trong những nổi thống khổ ấy – Dream khẽ nói – Ngươi thật tội nghiệp.
Con quái vật lồng lên một tiếng, rồi bỗng nhiên khuỵu xuống.
Cơ thể to lớn của nó co giật một hồi, rồi biến lại thành tên con trai tóc đen như cũ.
Dream cười khúc khích. Nó cầm lấy tấm vải – không biết lôi từ đâu ra- phủ lên người hắn.
- Ngủ ngon đi, ác quỷ đáng thương. Alisa không thuộc về ngươi đâu. Nya~ Mệt quá, về nghỉ thôi ~
Dream đặt bàn tay lên miệng. Nụ cười nở rộng hơn.
Đây đúng là một cuộc thi vô cùng thú vị ~…
Phép thuật của Mikayla mất tác dụng, những người bị ngất đi đang tỉnh dậy, và họ giật mình, trợn trắng mắt trước quang cảnh hoang tàn của khu rừng.
Có vẻ như một con quái thú khổng lồ vừa chạy qua (chính xác là vậy mà)
Ở ngoài đường đua.
Tất cả mọi người đều im lặng. Nói đúng hơn là câm lặng.
Mặt đất tưởng chừng như sắp ngập lụt bởi mồ hôi của mọi người.
Cái quái gì thế này?!. Suy nghĩ đồng loạt.
Khung cảnh được camera đưa về là cảnh khu rừng tự nhiên đổ ập xuống, không rõ là do tác động nào. Họ không nhìn thấy con quái vật. Thứ duy nhất họ nghĩ rằng tạo nên cái bình địa ấy là nhóm Alisa, Shiun và Mikayla.
Cả ba đến đích đầu tiên, đó là điều tất nhiên. Và khi vừa chạm chân đến vạch đích, một loạt giấy tờ cảnh cáo rơi lả tả xuống trước mặt họ.
Thật là tai hại.
- Vui thật nhỉ? – Tsuki vỗ vai Alisa, cười trừ trước khuôn mặt đang nhăn nhó khổ sở của cô bé tóc hồng.
- Yeah… - Alisa đáp uể oải – Em chưa bao giờ nghĩ mình lại gặp một tên khốn khiếp như thế. Tốt nhất là quên nó đi.
- Đúng đấy
Một góc khuất của sân ngoài khu rừng, Kate đứng im lặng một mình. Đôi mắt đỏ của cô hướng về một nơi nào đó xa xăm vô định. Khẽ thở dài.
- Hy vọng mọi chuyện sẽ không tái diễn sớm như vậy.
----------------
Next: Ngoại truyện học viện Acedamy.
-------------
Có ba tem, một cho Alisa, một cho Mikayla-san, cái còn lại cho người nhanh chân
Tiếp theo sẽ là ngoại truyện, khi nào em viết xong sẽ biết đó là gì. Sẽ có khuyến cáo, an tâm nha